Bài báo xem xét quyền trẻ em từ góc độ yếu tố văn hóa: Công ước xuất phát từ một quan niệm của một nền văn hóa cụ thể phương Tây hiện đại, vì vậy đã va chạm với các nền văn hóa ngoài phương Tây, trong đó có Việt Nam. Tác giả bài báo đã chỉ ra rằng quan niệm về quyền trẻ em chỉ mang tính tương đối về văn hóa theo nghĩa nó là sản phẩm của một nền văn hóa nhất định – tức văn hóa phương Tây hiện đại. Khi nó được nâng lên tầm Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em, được nhiều nước (gồm cả Việt Nam) chấp nhận và thông qua, nó đã bộc lộ là rất khác với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Công ước chỉ nhấn mạnh quyền cá nhân, mà tách rời nghĩa vụ của cá nhân, thậm chí không nhắc tới nghĩa vụ của trẻ em, trong khi ở những xã hội nhấn mạnh tính cộng đồng và tập thể, nghĩa vụ được nói đến nhiều hơn quyền, kể cả đối với trẻ em. Trong quá trình thực thi Công ước, đã, đang và sẽ khó tránh khỏi xảy ra sự va chạm về văn hóa và pháp lý mà người thiệt thòi nhiều khi lại chính là trẻ em. Trước thực tế này, theo tác giả, việc tuyên truyền và thực thi Công ước đòi hỏi không chỉ nhiều nỗ lực, mà cả thời gian mới có thể vượt qua truyền thống văn hóa bản địa, biến đổi nó và thay thế nó.
Phạm Thu Hương lược thuật