Nông dân là bộ phân dân cư đông đảo nhất ở nước ta, chiếm khoảng 2/3 dân số và lực lượng lao động. Trong lãnh đạo và quản lý quá trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước coi đó là lực lượng chủ lực có vị trí và vai trò rất quan trọng. Qua bài viết này, tác giả bàn về những vấn đề chính sách đặt ra đối với nông dân.
Tác giả cho rằng xét theo nội dung chính sách đối với nông dân thì chủ thể nông dân còn chưa được thể hiện rõ ràng và cụ thể. Do vậy nhu cầu và lợi ích của nông dân và gia đình họ cũng được phản ánh một cách ít rõ ràng và trực diện hơn so với nông nghiệp, nông thôn.
Xét theo chính sách không nhằm đối tượng nông dân nhưng ít liên quan và tác động trực tiếp với nông dân, nhất là chính sách công nghiệp hóa, đô thị hóa thì nhìn chung tác động của chính sách này đối với nông dân mang nhiều biểu hiện tiêu cực hơn là tích cực.
Về vấn đề nhu cầu lợi ích của nông dân trong các chính sách phát triển hiện nay thì tác giả cũng cho rằng các chính sách hiện nay còn có khoảng cách xa so với sự mong đợi của nông dân và người nông dân chưa thật sự hài lòng với những gì mà họ đóng góp (cả những hy sinh) cho quá trình đổi mới và phát triển trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, người nông dân chưa phải là trọng tâm đích thực trong chính sách phát triển. Nhu cầu và lợi ích cơ bản của nông dân và gia đình họ còn ít được phản ánh một cách cụ thể. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước đối với nông dân cũng còn chưa nhằm trực tiếp vào chủ thể nông dân và ngay trong định hướng chính sách hỗ trợ, kể cả trực tiếp và gián tiếp cho nông dân. Ngoài ra, tiếp nói của người nông dân trong các quyết sách liên quan tới họ còn yếu.
Từ góc độ hoạch định chính sách đối với người nông dân và những vấn đề trong chính sách như vậy, bài viết đã đưa ra một số gợi ý về định hướng giải pháp chính sách sau:
- Các giải pháp chính sách nên được định hướng nhiều hơn vào người nông dân với tư cách là con người, là chủ thể với các nhu cầu và lợi ích của họ
- Nghiên cứu và xác định nhu càu và lợi ích của người nông dân như là trọng tâm chính của chính sách phát triển. Lấy nông dân và lợi ích của nông dân làm một trọng tâm trong hoạch định chính sách phát triển.
- Tăng cường tiếng nói của người nông dân trong hoạch định và theo dõi, giám sát thực hiện chính sách liên quan tới nông dân.
Kết thúc bài viết, tác giả cũng cho rằng người nông dân là bộ phận đông đảo nhất, người nông dân đã và đang có những đóng góp tích cực, quan trọng cho công cuộc đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu và lợi ích của nông dân lại chưa được đáp ứng và đảm bảo tương xứng với đóng góp của họ, thậm chí có nơi, có lúc còn thiệt thòi, chịu hy sinh lợi ích của mình.
Lê Mạnh Hùng lược thuật