Tọa đàm “Đối thoại quốc gia về Thực hiện kết luận của Ủy ban CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 7 và 8 để đảm bảo Quyền Kinh tế của phụ nữ”

28/12/2016

Sáng ngày 27/12/2016 tại Khách sạn Candle 287 Đội Cấn đã diễn ra buổi tọa đàm “Đối thoại quốc gia về Thực hiện kết luận của Ủy ban CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 7 và 8 để đảm bảo Quyền Kinh tế của phụ nữ” do Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) cùng Mạng Giới và Phát triển Cộng đồng (GENCOMNET) thực hiện dưới sự hỗ trợ của IWRAW Asia Pacific (International Women’s Rights Actions Watch Asia Pacific) với mục đích: Cung cấp thông tin về Quyền Kinh tế của phụ nữ trong các văn bản luật pháp quốc tế và Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập nền kinh tế ASEAN; Thảo luận về vai trò giám sát của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội dân sự với các cơ quan nhà nước trong thực hiện Kết luận khuyến nghị của Ủy ban CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 7 và 8 để đảm bảo Quyền Kinh tế của phụ nữ.

Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan quốc gia, ông Vũ Ngọc Bình - chuyên gia kinh tế ASEAN; đại diện Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam; đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ một số tỉnh như Thừa Thiên Huế; Nghệ An, Nam Định; thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số Viện nghiên cứu và một số chuyên gia Giới tại Hà Nội; đại diện các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện một số cơ quan truyền thông,…

Các báo cáo được trình bày tại hội thảo bao gồm:

“Quyền kinh tế của phụ nữ trong các văn bản pháp luật Quốc tế và Việt Nam” do bà Ngô Thu Hà (phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ - CEPEW) trình bày. Báo cáo đã nêu ra cơ sở chính trị, pháp lý về Quyền Kinh tế của phụ nữ được ghi nhận trong các Công ước quốc tế, khu vực và hệ thống luật pháp quốc gia. Báo cáo nhấn mạnh 4 nguyên tắc xuyên suốt trong bảo đảm Quyền Kinh tế của phụ nữ: (1) Không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị khác; (2) Không củng cố các định kiến, khuôn mẫu; (3) Bình đẳng thực chất trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; (4) Nghĩa vụ của Nhà nước. Báo cáo cũng chỉ ra rằng để bảo đảm Quyền Kinh tế của phụ nữ thì các quyền con người khác của phụ nữ, như: Quyền Xã hội, Quyền Văn hóa, Quyền Dân sự, Quyền Chính trị đều phải được bảo đảm. Báo cáo đã thu hút nhiều thảo luận và chia sẻ từ các đại biểu tham dự dưới góc độ lập pháp, thực thi pháp luật cũng như các biện pháp bảo đảm thực hiện Quyền kinh tế của phụ nữ.

“Quyền Kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh Việt Nam gia nhập nền kinh tế ASEAN” do ông Vũ Ngọc Bình (chuyên gia về kinh tế ASEAN) trình bày.  Báo cáo đã nêu lên bức tranh toàn cảnh về cộng đồng kinh tế ASEAN, về tình hình kinh tế, xã hội, lao động, việc làm, vấn đề người lao động di cư,... những cơ hội và thách thức; về quyền của phụ nữ và trẻ em; nội dung Hiến chương Asean và các cam kết của Asean trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Các văn kiện/cam kết khu vực về các vấn đề: Quyền Trẻ em, Quyền phụ nữ, vấn đề buôn bán người và di cư cũng như các cơ chế và hệ thống quyền con người Asean, 3 trụ cột trong cộng đồng Asean và tầm nhìn sau 2015; về chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững (2016 – 2030) – những khoảng trống trong chương trình nghị sự liên quan đến bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, những ưu tiên đặt ra cho các nước cần giải quyết cho phụ nữ v.v... Diễn giả cũng nêu lên bối cảnh kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách, các cơ hội và thách thức, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong việc thực hiện quyền con người nói chung và quyền kinh tế của phụ nữ nói riêng.

Bà Phạm Kim Ngọc (Tư vấn viên) tổng hợp Kết luận của Ủy ban CEDAW về báo cáo ghép định kỳ lần thứ 7 và 8 của Việt Nam. Ủy ban khen ngợi những tiến bộ của Việt Nam trong triển khai cải cách pháp luật, cải thiện khung thể chế và chính sách nhằm đẩy mạnh việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, thực thi Công ước, đặc biệt là việc thông qua Hiến pháp 2013, sửa đổi Luật Quốc tịch năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Phòng chống Mua bán người năm 2011,... Ủy ban cũng đưa ra các quan ngại và các khuyến nghị cụ thể đối với:

  • Việc sửa đổi và hoàn thiện khung Hiến pháp, lập pháp và thể chế của Quốc hội;
  • Hoạt động hỗ trợ tư pháp pháp và tiếp cận tư pháp ;
  • Bộ máy quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sử dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời cũng như Khuôn mẫu và các thông lệ mang tính phân biệt đối xử;
  • Vấn đề bạo lực đối với phụ nữ; buôn bán và bóc lột mại dâm; sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị và công cộng;
  • Lực lượng bảo vệ quyền con người của phụ nữ;
  • Lĩnh vực giáo dục; việc làm; nữ lao động di cư; y tế;
  • Tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ; với phụ nữ nông thôn; phụ nữ tị nạn, tìm kiếm tị nạn chính trị và không quốc tịch;
  • Vấn đề hôn nhân và quan hệ gia đình;
  • Thu thập, phân tích dữ liệu xây dựng bộ Chỉ số thống kê phát triển giới quốc gia.

            Hội thảo cũng dành thời gian cho các đại biểu giả định ở các vai khác nhau (là thành viên chính phủ, là chuyên gia tư vấn, là phụ nữ) nói lên quan điểm của mình để bảo đảm và tăng cường quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là Quyền Kinh tế. Các thành viên đều tham gia rất tích cực với nhiều ý kiến bổ ích tạo nên sự thành công lớn của hội nghị.

Phạm Thị Tính

The older news.............................