Tiếp cận an ninh con người từ quan điểm phát triển con người

18/10/2016

Cách tiếp cận đối với an ninh con người trong nghiên cứu phát triển con người được bắt nguồn từ cách tiếp cận của Mahhub ul Huq đối với an ninh con người. Cách tiếp cận an ninh con người của Mahhub ul Huq được chỉ ra trong bài viết của ông năm 1994 về điều cần lưu ý mới về phát triển con người (New imperative of Human Security). Nghiên cứu đã đặt ra những câu hỏi cơ bản đối với an ninh con người – đó là An ninh cho ai? An ninh vì những giá trị nào? An ninh khỏi những mối đe dọa gì? Làm thế nào để đảm bảo an ninh?

Với câu hỏi “An ninh cho ai?” – theo Huq, đó không phải là cho nhà nước hay quốc gia mà là an ninh cho con người và các cá nhân. Ông cho rằng thế giới đang tiến vào một kỷ nguyên mới về an ninh con người mà ở đó khái niệm về an ninh sẽ thay đổi rất nhiều. Theo đó, an ninh là an ninh của con người chứ không phải của lãnh thổ. Về giá trị, Huq cho rằng an ninh con người hướng tới việc đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của các cá nhân. Trong khi các quan điểm truyền thống thường coi trọng sự độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là những giá trị cần hướng tới, an ninh con người hướng tới sự an toàn và phúc lợi của tất cả con người ở mọi nơi như ở nhà, trên đường phố, nơi làm việc, trong cộng đồng và trong môi trường. Trả lời cho câu hỏi “Điều gì đe dọa những giá trị đó?” –  Huq chỉ ra rằng đó là một trật tự thế giới không công bằng mà ở đó một số nước và một số tầng lớp thống trị gây tổn hại đến đa số những người còn lại.  Làm thế nào để đạt được sự an ninh con người? – Huq đã phác thảo ra năm bước cần thiết đem đến sức sống mới cho quan niệm về an ninh con người. Thứ nhát, về sự phát triển – đó là bền vững và công bằng về cơ hội và sự công bằng toàn cầu thông qua việc tái cấu trúc lại thu nhập, tiêu dùng và mô hình sống trên thế giới. Thứ hai, về quân sự, cần giảm các chi phí cho quân sự, chuyển viện trợ quân sự thành các viện trợ kinh tế, chất dứt việc chuyển giao quân sự, đào tạo lại các công nhân ở các nền công nghiệp quốc phòng. Thứ ba, về tái cấu trúc Nam – Bắc, cần có sự tiếp cận công bằng đối với các thị trường trên toàn cầu cho các nước nghèo bằng cách gỡ bỏ các rào cản thương mại. Thư tư, về mặt thể chế, cần làm thức tỉnh và tái cấu trúc quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới, Liên hợp quốc để tập trung nhiều hơn vào phát triển con người, đưa ra mô hình quản trị mới ở mọi nơi để trao quyền cho người nghèo, và đặc biệt, ủy ban kinh tế của Liên hợp quốc sẽ trở thành diễn đàn ra quyết định cao nhất để giải quyết các vấn đề mà con người phải đối mặt như an ninh về lương thực và môi trường, nghèo đói và tạo việc làm, di cư và buôn bán ma túy. Thứ năm là sự phát triển của một xã hội dân sự toàn cầu: Để thực hiện những điều trên thì đòi hỏi sự tham gia cơ sở và sự thay đổi từ sự độc đoán sang quản trị dân chủ (Bajpai, 2000).

UNDP (1994) đã đưa ra cách tiếp cận an ninh con người mới thay thế cho cách tiếp cận truyền thống về an ninh con người. Đây là một sự bổ sung cần thiết vào nghiên cứu phát triển con người. Trong khi cách tiếp cận truyền thống quan tâm nhiều đến nhà nước – dân tộc hơn là con người thì cách tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm lại tập trung nhiều vào những mối quan tâm chính đáng của những người đang tìm kiếm sự an ninh cho đời sống thường ngày của họ. Trong khi phát triển con người là một khái niệm rộng đề cập tới sự mở rộng cơ hội lựa chọn cho con người thì an ninh con người đề cập tới việc con người có thể thực hiện sự lựa chọn của mình một cách tự do và an toàn (Bajpai, 2000).

Từ quan điểm phát triển con người, mục tiêu của an ninh con người nên hướng tới các cá nhân hơn là nhà nước. An ninh con người được xác định gồm hai phần riêng biệt nhưng phụ thuộc lẫn nhau. Theo nghĩa hẹp, an ninh con người được xem như một sự bảo vệ khỏi bạo lực về thể chất và gắn với luật pháp để bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền sống. Quan điểm này được xem như một công cụ ngăn chặn khủng hoảng và quản lý bạo lực. Theo nghĩa rộng hơn, quan điểm về an ninh con người được kết hợp vào các chính sách phát triển hướng tới mục tiêu phát triển con người bền vững. Quan điểm này được đặt vào vị trí trung tâm trong cách tiếp cận của UNDP về an ninh con người. Quan điểm này cho rằng an ninh con người không chỉ là việc thừa nhận các vấn đề ưu tiên như kiểm soát sức mạnh mà  còn đặt trong khung phân tích giải thích bảy yếu tố ảnh hưởng đến các cá nhân bao gồm an ninh thể chất, an ninh chính trị, an ninh cộng đồng, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường và an ninh kinh tế (Bosold & Werthes, 2005)

Theo quan điểm của UNDP (1994), an ninh con người trước hết phải được đảm bảo để tránh khỏi những mối đe doạ kinh niên thường trực như nghèo đói, bệnh tật, đàn áp và cần được bảo vệ từ những sự cố bất ngờ, bất lợi trong đời sống hàng ngày – dù trong công việc, trong gia đình hay trong cộng đồng. Các mối đe doạ đối với an ninh con người ở một nơi trên thế giới không còn là những sự kiện biệt lập mà nó có ảnh hưởng đối với tất cả các quốc gia như: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm, tội ác, khủng bố, xung đột sắc tộc.... Những vấn đề toàn cầu khi trở thành mối đe doạ chung của nhân loại cần có sự phối hợp hành động của nhiều quốc gia để cùng nhau giải quyết để bảo vệ con người.

An ninh con người không đồng nghĩa với phát triển con người và cũng không đồng nghĩa với những vấn đề nhân quyền nhưng chúng có mối liên quan với nhau. An ninh con người về cơ bản mang tính tích cực vì có hiệu quả và khả thi hơn khi tiến hành các biện pháp  phòng ngừa hơn là can thiệp khi chúng đã xảy ra. Ví dụ: chi phí cho ngăn chặn lây lan HIV/AIDS bằng cách đầu tư chăm sóc sức khoẻ ban đầu hay giáo dục kế hoạch hoá gia đình sẽ ít tốn kém hơn nhiều so với khi bệnh này trở thành đại dịch. Lúc này, an ninh con người được coi là phát triển con người. Do đó, bảo đảm phát triển con người bền vững là đảm bảo an ninh con người (UNDP, 1994).

UNDP (2005) cho rằng an ninh con người có hai khía cạnh bao gồm sự an toàn trước những mối đe dọa kinh niên như nạn đói, bệnh tật, áp bức và sự bảo vệ trước những sự kiện làm xói mòn an ninh con người trên cả hai khía cạnh này. An ninh con người chỉ có thể được phát triển đầy đủ bằng sự lãnh đạo chính trong các nước đang phát triển. Nó là một trong những yếu tố then chốt của mối quan hệ đối tác mới vì sự phát triển giữa các nước giàu và các nước nghèo. Các nước phát triển có vai trò trung tâm trong việc dỡ bỏ các rào cản đối với phát triển con người mà xung đột bạo lực đã tạo ra.

Tài liệu tham khảo

Bajpai, K. (2000). Human Security: Concept and Measurement: Kroc Institute.

Bosold, D., & Werthes, S. (2005). Human Security in Practice: Canadian and Japanese Experiences.

UNDP, 1994, Human development report 1994

UNDP, 2005, Human development report 2005

Vũ Thanh