Sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

20/10/2022

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã chủ trì buổi sinh hoạt mở rộng với thành phần tham dự là toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện về chuyên đề “Bảo vệ quan điểm của Đảng, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quyền tự do báo chí ở Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người. Tham dự buổi sinh hoạt có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, các đồng chí trong Chi ủy, ban Lãnh đạo Viện và toàn thể đảng viên,viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Con người.

 

 

Trình bày báo cáo chuyên đề tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Thắm đã tập trung vào 4 nội dung: (1) Lịch sử vấn đề “Tự do báo chí”; (2) Hiến định về tự do báo chí ở Việt Nam; (3) Thực trạng của những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do báo chí ở Việt Nam; (4) Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị. Cụ thể như sau:

   Phần (1) Lịch sử vấn đề “Tự do báo chí”, báo cáo viên tập trung phân tích làm rõ cách hiểu về khái niệm tự do báo chí ở khía cạnh là quyền được công nhận, là một biểu hiện cho tiến bộ và yếu tố thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đồng thời quyền này cũng bị hạn chế và đã được ghi nhận trong các công ước, luật pháp quốc tế (gồm Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người năm 1948; Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789; Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ năm 1791, Bộ luật của Mỹ; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) năm 1966). Từ những luận chứng đó nhằm chỉ ra chiêu bài đánh tráo khái niệm về quyền tự do báo chí mà các thế lực thù địch luôn sử dụng để quy kết rằng Việt Nam không đảm bảo quyền tự do báo chí, kiểm duyệt nội dung báo chí, hạn chế hoạt động của nhà báo. Thực tế pháp lý ở các quốc gia trên thế giới, vấn đề có tính nguyên tắc là tự do luôn gắn liền với trách nhiệm, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ. Mối quan hệ phổ biến này nhằm mục tiêu chính đáng và khách quan là bảo đảm cho tự do của mỗi người không làm mất đi hay ảnh hưởng tiêu cực đến tự do của người khác và của cộng đồng.

Phần (2) Hiến định về tự do báo chí ở Việt Nam. Trong nội dung này, báo cáo viên đã đưa ra những căn cứ để chứng minh cho thấy quyền tự do báo chí ở Việt Nam đã có trong lịch sử đấu tranh cách mạng (từ năm 1919) khi Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thay mặt nhóm những người An Nam yêu nước gửi đến Hội nghị Véc-xây bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, nêu lên 8 yêu sách, trong đó yêu sách thứ ba là “Tự do báo chí và tự do ngôn luận”, và trong lời kêu gọi của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930. Việt Nam thừa nhận quyền tự do báo chí đã được quy định trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền (1948) và Công ước Liên hiệp quốc về quyền dân sự, chính trị (1966). Quyền tự do báo chí là quyền cơ bản đã được hiến định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp của Việt Nam (Hiến pháp 1946, 1959, 1992 và 2013). Đồng thời, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng và mạng xã hội như: Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Nghị định số 13/2118/NĐ-CP năm 2018. Thực tiễn sự phát triển của báo chí ở nước ta cũng đã chứng minh rằng báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tiếng nói của nhân dân...; đồng thời là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, đã và đang đáp ứng quyền được cung cấp thông tin của đông đảo cán bộ, nhân dân. Đó là bức tranh cơ bản về quyền tự do báo chí của mọi công dân ở Việt Nam, là thực tế khách quan không thể bác bỏ.

Phần (3) trình bày về thực trạng của những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, báo cáo viên đề cập đến một số tổ chức, phần tử phản động ở trong và ngoài nước đã cấu kết với nhau, thường xuyên sử dụng lá bài tự do, dân chủ, gắn với mọi mặt trong đời sống, chúng lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận là chỉ nhằm khắc họa Việt Nam với một diện mạo thù địch, lạc hậu, đi ngược lại với những giá trị phổ quát của thế giới. Dã tâm thực chất của chúng không phải là cải thiện nhân quyền cho bất cứ ai như trong tôn chỉ hoạt động, mà là tìm cách phá rối trong nước, kêu gọi quốc tế can thiệp vào Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn đặt con người (người dân) vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phần (4) Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị nêu một số biểu hiện của những luận điệu xuyên tạc, phản động trong nền báo chí ở nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, báo chí Việt Nam đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn của thời đại. Bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh về tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí còn phải tăng cường hơn nữa vai trò đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, các trào lưu tư tưởng thù địch chống phá Đảng và Nhà nước đang hoạt động ngày càng quyết liệt, tinh vi. Điều đó đặt ra yêu cầu báo chí cách mạng phải không ngừng đổi mới, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại để giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao đổi tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy, Lãnh đạo viện một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí. Báo chí cách mạng có sứ mệnh tuyên truyền công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ và nhân dân, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng. Đó là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong tình hình mới là: “Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục”. Thực tiễn quá trình đổi mới cũng cho thấy, báo chí luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã cung cấp thêm những thông tin về quyền tự do báo chí và nhận diện những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ tình hình tự do báo chí ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và người người lao động Viện Nghiên cứu Con người. Qua đó, ở mỗi vị trí công tác của cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Nguyễn Thắm

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

The older news.............................