Báo cáo thực trạng về Quyền có đủ Lương thực của Nam Phi năm 2005

24/05/2012
Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần trong Báo cáo Quyền kinh tế - xã hội của Nam Phi do Trung tâm nghiên cứu nhân quyền (Đại học Pretoria, Nam Phi) thực hiện năm 2005. Quyền có đủ lương thực là một quyền quan trọng trong số các quyền kinh tế - xã hội.

 

Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần trong Báo cáo Quyền kinh tế - xã hội của Nam Phi do Trung tâm nghiên cứu nhân quyền (Đại học Pretoria, Nam Phi) thực hiện năm 2005. Quyền có đủ lương thực là một quyền quan trọng trong số các quyền kinh tế - xã hội.

Theo Báo cáo này, nội hàm của Quyền có đủ lương thực (Right to Food) bao gồm 3 thành tố: tính sẵn có, khả năng dễ dàng tiếp cận, tính thích hợp. Thực phẩm sẵn có liên quan đến an ninh lương thực quốc gia. Đó là việc cung cấp đủ lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tất cả người dân trong nước. Khả năng tiếp cận liên quan đến an ninh lương thực của hộ gia đình. Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể yêu cầu những thực phẩm sẵn có, tận dụng được những cơ hội sẵn có để sản xuất ra lương thực, thực phẩm phục vụ bản thân. Thực phẩm thích hợp có nghĩa là số lượng, chất lượng thực phẩm phải phù hợp, sẵn cóngười dân dễ dàng tiếp cận.

              Quyền có đủ lương thực ở Nam Phi được đề cập đến trong Hiến pháp, cụ thể: Điều 27(1)(b) quy định mọi người có quyền được tiếp cận với lương thực đầy đủ; Điều 28(1)(c) đảm bảo cho trẻ em quyền có được dinh dưỡng cơ bản và Điều 35(2)(e) quyền được cung cấp thực phẩm thích hợp. Quyền có đủ lương thực cũng được đề cập đến trong những Luật gắn với những nhóm đối tượng cụ thể như nhóm người dễ bị tổn thương, trẻ em, phụ nữ, tù nhân, trong tình huống có xung đột vũ trang, thảm hoạ thiên tai, người tị nạn. Một số văn bản luật của Nam Phi liên quan đến Quyền có đủ lương thực như: Tuyên bố về giảm đói nghèo và suy dinh dưỡng. Quyền có đủ lương thực được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và thực thi.

              Nói về quyền có đủ lương thực, Nam Phi chú trọng đến số lượng người mất an ninh lương thực, tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, số hộ gia đình thiếu lương thực và nhóm người nghèo. Nam Phi, một quốc gia có khả năng cung cấp đủ lương thực cho dân số của mình, nhưng vẫn có 14,3 triệu người mất an ninh lương thực, 21,6% trẻ em dưới 9 tuổi thuộc diện còi cọc, 10,3% thiếu cân và 3,7% bị suy dinh dưỡng, và thật đáng kinh ngạc là có tới 43% hộ gia đình thiếu lương thực. Vì vậy, những quyền liên quan đến lương thực được quy định trong hiến pháp là một công cụ quan trọng đối với người nghèo để họ có thể đảm bảo được tiếp cận với lương thực một cách thường xuyên và bền vững.

Có thể thấy rằng khi có nhiều người bị đói và suy dinh dưỡng, điều đó có nghĩa là an ninh lương thực không được đảm bảo. Giải pháp là sản xuất thêm lương thực và thông qua hoạt động trao đổi thương mại để tăng thêm nguồn cung cấp lương thực. Tuy nhiên để đảm bảo được an ninh lương thực, điều này phụ thuộc vào hai yếu tố: khả năng cung cấp đủ lương thực của quốc gia và khả năng của người dân tiếp cận được với lương thực đó.

              Qua báo cáo thực trạng về quyền có đủ lương thực của Nam Phi chúng ta thấy Nam Phi có khả năng cung cấp đủ lương thực cho dân số của mình, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng một phần không nhỏ dân số không được đảm bảo về an ninh lương thực. Rõ ràng ở đây có vấn đề trong việc thực thi quyền có đủ lương thực, có sự khó khăn trong việc chuyển những điều luật thành những hành động cụ thể. Vì vậy, nên chăng cần thiết phải cải cách hệ thống luật pháp ở Nam Phi cũng như tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận với đất đai cũng như những trợ giúp xã hội khác?

Tóm lại, Quyền có đủ lương thực được hiểu là người dân phải có đủ lương thực, được tiếp cận với lương thực, thực phẩm phù hợp, cân bằng về mặt dinh dưỡng, đáp ứng cho sự tăng trưởng, phát triển cả về thể chất và tinh thần; thực phẩm phải an toàn và phù hợp về mặt văn hoá.

 

Nguồn: Danie Brand & Christof Heyns (ed.). Socio – economic rights in South Africa. Pretoria University Law Press, 2005.

 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (Dịch và tổng thuật)