Báo cáo quyền lao động Hàn Quốc (Tháng 9 năm 2011)

13/01/2012
Báo cáo quyền lao động của Hàn Quốc được thực hiện vào tháng 9 năm 2011 được xem như một trong những tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về quyền con người nói chung và quyền lao động nói riêng dưới góc độ nhóm quyền ở cấp độ vi mô.

BÁO CÁO QUYỀN LAO ĐỘNG HÀN QUỐC (THÁNG 9/2011)

(LABOR RIGHTS REPORT OF KOREA) 

    1. Giới thiệu

    Ngày nay, trong xu thế toàn cầu tiến tới hoàn thiện hơn các nội dung về quyền con người và những điều kiện để đảm bảo quyền con người thì báo cáo quyền con người được xem như một thước đo quan trọng để các quốc gia có thể nhìn lại thực trạng vấn đề này ở đất nước mình cũng như đối chiếu, học hỏi các quốc gia khác. Nhưng điều cần nhấn mạnh ở đây là, quyền con người bao gồm trong nó nhiều nhóm quyền khác nhau như: quyền dân sự chính trị, quyền kinh tế, xã hội, văn hóa… trong khi đó hầu hết các báo cáo của các quốc gia gồm có cả Báo cáo việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam dù đã mang tính bao quát nhưng cụ thể, chi tiết cho từng nhóm quyền thì hầu như ít quốc gia thực hiện. Vì vậy mà báo cáo quyền lao động của Hàn Quốc được thực hiện vào tháng 9 năm 2011 được xem như một trong những tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về quyền con người nói chung và quyền lao động nói riêng dưới góc độ nhóm quyền ở cấp độ vi mô.

    Báo cáo gồm 5 phần trong đó phần 1 là phần giới thiệu về báo cáo và phần 5 là phụ lục giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động và Việc làm, Ủy ban quan hệ lao động của Hàn Quốc. Ba phần còn lại được xem là phần chính của báo cáo gồm: phần 2 được dành riêng để chỉ rõ về khung pháp lý và khung hành chính liên quan đến quyền lao động của Hàn Quốc; phần 3 được xem là nổi bật nhất của báo cáo khi nhấn mạnh đến các vấn đề đáng chú ý về quyền lao động của quốc gia này; phần 4 tập trung vào làm rõ những quy định của luật pháp có liên quan đến quyền lao động đã được công ước quốc tế công nhận như: quyền tự do lập hội, quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức, loại bỏ lao động trẻ em, nghiêm cấm những loại hình tồi tệ nhất của lao động trẻ em, nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trong lao động, điều kiện làm việc thuận lợi.

    1. Nội dung chính của báo cáo

    Đây là báo cáo phản ánh luật lao động và việc thực hiện luật lao động của Hàn Quốc. Báo cáo tìm hiểu việc thực hiện các yêu cầu của Luật Thương Mại năm 2002 mà Tổng thống đã coi đó là chính là “báo cáo quyền lao động đầy đủ, ý nghĩa” liên quan đến từng quốc gia trong sự giám sát của Hiệp định tự do thương mại. Báo cáo tập trung vào các quyền lao động đã được quốc tế công nhận trong chương 19 của Hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ - Hàn Quốc (KORUS).

    Về  những khuôn khổ pháp lý của Hàn Quốc liên quan đến các quyền lao động đã được quốc tế công nhận được trình bày tại mục 2.1 về “Khung pháp lý cho quyền lao động” và được bổ sung chi tiết về các luật có liên quan tại phần 4 của báo cáo này. Tại mục 2.2 “Khung hành chính cho quyền lao động”, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cơ chế xét xử, thủ tục hành chính và tư vấn cho việc áp dụng và thực thi luật lao động. Báo cáo lưu ý rằng Hàn Quốc đã tăng cường thêm một số điều khoản trong luật lao động và thi hành trong những năm gần đây, kể từ năm 1996 trong bối cảnh Hàn Quốc gia nhập vào Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD). Gần đây nhất, trong tháng 1 năm 2010, Hàn Quốc đã thông qua việc sửa đổi điều khoản của tổ chức Công đoàn và Luật điều chỉnh Quan hệ lao động.

    Báo cáo cũng cho thấy luật pháp hiện hành của Hàn Quốc và việc thực thi luật pháp liên quan đến quyền lao động quốc tế tại Hàn Quốc phần lớn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đã đặt ra. Cụ thể, hiến pháp của Hàn Quốc cấm những loại hình lao động cưỡng bức; cho phép mọi công dân có quyền tự do về nghề nghiệp; bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể; bảo đảm quyền làm việc của công dân và hệ thống quy định các mức tiền lương tối thiếu; các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện làm việc được ban hành theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo nhân phẩm con người; quy định bảo vệ đặc biệt đối với lao động phụ nữ và lao động trẻ em; cấm phân biệt đối xử trong hoạt động kinh tế liên quan đến các điều khoản quy định về giới tính, tôn giáo, địa vị xã hội. Những điều luật quy định về quản lý quan hệ lao động trong đó Công đoàn và Luật điều chỉnh quan hệ lao động là toàn diện nhất, nó điều chỉnh việc thành lập, liên kết và giải thể tổ chức công đoàn; thiết lập phạm vi và điều kiện thương lượng tập thể và thỏa ước tập thể; điều chỉnh hoạt động sản xuất công nghiệp, luật lao động thiếu công bằng và sa thải vô lý; quy định cụ thể về thủ tục tranh chấp, giải quyết vấn đề mâu thuẫn; thiết lập Ủy ban quốc gia gồm 3 bên thành viên tham gia đóng góp ý kiến về quản lý quan hệ lao động; quy định nhiệm vụ của Hội đồng quản lý lao động tại nơi làm việc; thành lập Ủy ban bao gồm 3 bên liên quan để làm nhiệm vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp.

    Tại mục 3 của báo cáo cũng nêu rõ trong luật và thực tế thực hiện của Hàn Quốc cũng luôn chú ý đến 3 lĩnh vực: Cáo buộc hình sự về hành vi “cản trở thương mại” liên quan đến hoạt động của Hiệp hội thương mại; Quyền lao động của nhóm người  lao động không thường xuyên và Trường hợp Hiệp hội Thương mại của người di cư mà được tổ chức ILO và Nhóm quyền Lao động đã chỉ ra cần phải quan tâm. Đây được coi là những nội dung chính có tính chất mới của báo cáo. Những lĩnh vực này sẽ đem lại lợi ích từ việc thường xuyên giám sát và đối thoại theo cơ chế được quy định trong KORUS.

    Cáo buộc hình sự về hành vi “cản trở thương mại”  liên quan đến hoạt động của Hiệp hội Thương mại

    Luật Hình sự của Hàn Quốc cho phép xử phạt bằng tiền và phạt tù cho những hành vi “cản trở thương mại” bằng bạo lực, gian lận và những hình thức khác. Tuy vậy, người lao động Hàn Quốc lại cho rằng việc chịu trách nhiệm cho những cản trở thương mại đó đã bị lạm dụng để ngăn chặn những hoạt động thương mại hợp pháp và việc thực hiện phạt tiền vào những trường hợp đó là có thể gây ra những hậu quả tài chính đáng kể cho tổ chức công đoàn của người lao động. Uỷ ban Tự do Hiệp hội của Tổ chức Lao động quốc tế (CFA) đã chỉ trích việc sử dụng luật của Hàn quốc đối với những trường hợp cản trở thương mại như là việc phá hoại những hoạt động bảo vệ hợp pháp của công đoàn, và nhấn mạnh quan điểm của họ rằng người Hàn Quốc “nên xem xét lại việc điều tra mà không giam giữ người lao động và việc hạn chế giam giữ, kể cả trong trường hợp đình công trái phép, nếu không có dấu hiệu của bạo lực”. Hàn Quốc đã khẳng định rằng họ sẽ có một chính sách về việc không giam giữ những trường hợp cản trở thương mại, nếu không có dấu hiệu của bạo lực.

    Lao động không thường xuyên

    Công nhân làm việc theo hợp đồng thời vụ và tạm thời có thể bị lạm dụng lao động do tình trạng công việc bấp bênh của họ. Hàn Quốc đang giải quyết lỗ hổng này thông qua việc tăng cường bảo vệ cho người lao động tạm thời và lao động thời vụ khi mà lực lượng này chiếm tới 1/3 lực lượng lao động Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi xem xét một trường hợp gần đây liên quan đến người lao động thời vụ trong một số nhà máy, tổ chức CFA của ILO đã đưa ra những lưu ý quan ngại về luật pháp Hàn Quốc và tính ứng dụng của nó đối với việc bảo vệ quyền lợi của người lao động liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể. Tuy vậy, thực tế cho thấy trong những năm gần đây, trong một số trường hợp tòa án Hàn Quốc đã phán quyết ủng hộ người lao động không thường xuyên, trong đó có một phán quyết mang tính bước ngoạt của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2010.

    Trường hợp Liên minh Thương mại của người di cư

    Luật Lao động của Hàn Quốc cấm phân biệt đối xử  về công việc và nghề nghiệp trên cơ sở quốc tịch hoặc tình trạng di cư và bảo vệ người lao động nước ngoài, lao động nhập cư, bảo vệ pháp lý tương tự như công dân Hàn Quốc. Do đó, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết trong năm 2007 là Hiến pháp Hàn Quốc dành quyền tự do hội họp cho tất cả người lao động, bao gồm cả lao động lao động nước ngoài nhập cư tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã kháng cáo quyết định của Tòa án Tối cao Hàn Quốc và tiếp tục từ chối công nhận pháp lý cho tổ chức Công đoàn của người di cư, một liên minh bao gồm người lao động nước ngoài nhập cư.

    1. Kết luận

    Lao động – một trong những hoạt động sống quan trọng nhất của con người cần được đảm bảo và thực hiện đặc biệt là đối với những nhóm người dễ bị tổn thương vì suy cho cùng họ đều là con người. Vì vậy, báo cáo này là một nguồn tư liệu tốt cho những ai đã, đang và sẽ nghiên cứu, tìm hiểu về quyền lao động của con người. Báo cáo còn cung cấp những chính sách, biện pháp có hiệu quả của Hàn Quốc nhằm thực thi quyền lao động cho công dân, từ đó khơi gợi những hướng mới trong việc xây dựng chiến lược lâu dài cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác nói chung nhằm hướng tới một xã hội mà quyền lao động của con người  không bị vi phạm. 

Phạm Thu Hương