Giới thiệu bài: Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội/Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người/số 6(21)2005.

08/09/2010
“Chăm sóc và sử dụng nhân tố con người” là một bài học lớn, một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là nội dung chính được tác giả Phạm Minh Hạc trình bày trong bài viết Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội, bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(21) năm 2005.

      Chăm sóc và sử dụng nhân tố con người” là một bài học lớn, một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là nội dung chính được tác giả Phạm Minh Hạc trình bày trong bài viết Chăm lo cho con người là mục đích của chủ nghĩa xã hội, bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(21) năm 2005.

      Tác giả bài viết khẳng định, trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, rất nhiều bài học lịch sử đã được rút ra, trong đó nổi lên là bài học về sức mạnh của con người, sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của nhân dân. Xuất phát định hướng chung này, ở phần I của bài viết, tác giả đã lần lượt điểm lại và phân tích những chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với yếu tố con người trong một số văn kiện của Đảng: Văn kiện Đại hội III (1960), Đại hội IV (1976), Đại hội V (1981), quá trình thực hiện những nghị quyết này là thời kỳ đất nước ta rơi vào khủng hoảng, kinh tế sa sút, dân khí phân kỳ, hệ giá trị đổi thay, để lại nhiều bài học hết sức đáng quan tâm, cần phải được tổng kết, rút kinh nghiệm. Xuất phát từ thực trạng đất nước như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đổi mới một cách sâu sắc quan niệm về CNXH, về con đường xây dựng CNXH, về sự phát triển xã hội và về con người. Những đổi mới này thể hiện qua các văn kiện của Đại hội VI (1986), Đại hội VII (1991), Đại hội VIII (1996), Đại hội IX (2001) và trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000. Từ việc điểm lại và phân tích một số văn kiện qua các kỳ đại hội của Đảng, tác giả bài viết khẳng định quan niệm của Đảng ta về con người: không phải là con người chung chung, phi giai cấp, phi dân tộc mà là những người lao động, là quần chúng nhân dân, đặt sứ mệnh giải phóng con người trong sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, trong đó giải phóng con người là mục tiêu tối thượng. Đối với những người cộng sản Việt Nam, giải phóng con người là phấn đấu xây dựng xã hội công bằng, mọi người được sử dụng lao động và tiềm năng của mình để mưu cầu hạnh phúc cá nhân gắn liền với phục vụ lợi ích xã hội, mọi người được sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và được tạo điều kiện để phát triển toàn diện cá nhân, được giải phóng khỏi mọi sự nô dịch, được tự do phát triển về cá nhân, cá tính và nhân cách, được làm chủ bản thân và làm chủ xã hội. Tác giả khẳng định: “Phát triển con người là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển bền vững đất nước”.

      Ở phần II, tác giả Phạm Minh Hạc nói tới quá trình hình thành khái niệm phát triển con người và việc xây dựng báo cáo phát triển con người ở Việt Nam. Ở nước ta, phát triển con người cũng đã được biết tới từ lâu như là một khái niệm rất cơ bản trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848). Vào thập niên 80 của thế kỷ XX, UNDP đã đưa khái niệm này làm tiêu chí phát triển của từng nước hay vùng lãnh thổ, và quan trọng hơn là đã xác định hệ tiêu chí và đưa ra cách tính toán rất chính xác từng tiêu chí, để đưa ra cách đánh giá và xếp hạng trình độ phát triển của các nước trong Liên hợp quốc theo hệ tiêu chí phát triển con người. Từ năm 1990 đến nay, UNDP hàng năm đều công bố Báo cáo Phát triển con người. Việt Nam có Báo  cáo Phát triển con người lần đầu tiên vào năm 2001 với chủ đề: “Đổi mới vì sự nghiệp phát triển con người”. Đại hội IX (2001), Đảng ta đã đưa HDI thành chỉ tiêu quốc gia. Trong 15 năm qua, HDI của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nói lên thành tựu to lớn và quan trọng của đường lối đổi mới. Bên cạnh chỉ số HDI, chỉ số HPI (chỉ số Nghèo khả năng phát triển con người) cũng đã được sử dụng trong các báo cáo phát triển con người của UNDP từ năm 1997, và chỉ số này đã luôn khẳng định sự cố gắng to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, ngày càng quan tâm hơn tới lợi ích thiết thực của con người.

      Kết thúc bài viết, tác giả Phạm Minh Hạc đã nêu ra phương hướng trước mắt và lâu dài đối với phát triển con người ở Việt Nam. Trước mắt là  cần có kế hoạch thật cụ thể, thực hiện tốt 8 mục tiêu của Thiên niên kỷ, cần tiếp tục kiên định triển khai tư tưởng đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. Về lâu dài, chúng ta cần phải xây dựng được hệ giá trị Việt Nam làm cơ sở cho chiến lược chung về phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, cần có đủ chính sách cụ thể về giáo dục và y tế, về sử dụng người, nhất là chính sách dùng người tài - đầu tầu của nguồn nhân lực.

                                                                                                                  Nguyễn Thắm lược thuật

The older news.............................