Giới thiệu bài: Bàn về giá trị kinh tế của những dịch vụ và của cải chúng ta được sử dụng không phải trả tiền/ Lê Thi/ Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 (20) 2005

08/09/2010
 Trong thời buổi kinh tế thị trường, hàng hóa làm ra đều có giá trị kinh tế rõ rệt. Các dịch vụ từ trong sinh hoạt vật chất hàng ngày đến dịch vụ cho sinh hoạt tinh thần đều phải trả tiền. Thế nhưng, vẫn tồn tại hàng loạt dịch vụ cũng như những của cải mà chúng ta được hưởng thụ không mất tiền mua. Bài viết là những suy nghĩ của tác giả về những sự kiện đang diễn ra ở nước ta liên quan đến những phúc lợi xã hội được hưởng thụ không mất tiền, cũng như những thiệt hại do các hoạt động kinh tế đem lại cho môi trường bao quanh chúng ta.

 

      Trong thời buổi kinh tế thị trường, hàng hóa làm ra đều có giá trị kinh tế rõ rệt. Các dịch vụ từ trong sinh hoạt vật chất hàng ngày đến dịch vụ cho sinh hoạt tinh thần đều phải trả tiền. Thế nhưng, vẫn tồn tại hàng loạt dịch vụ cũng như những của cải mà chúng ta được hưởng thụ không mất tiền mua. Bài viết là những suy nghĩ của tác giả về những sự kiện đang diễn ra ở nước ta liên quan đến những phúc lợi xã hội được hưởng thụ không mất tiền, cũng như những thiệt hại do các hoạt động kinh tế đem lại cho môi trường bao quanh chúng ta.

      Tác giả xác định, giá trị của những dịch vụ chúng ta được hưởng mà không phải trả tiền, như là công việc nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc trẻ nhỏ của người mẹ hay người chị trong gia đình nếu tính ra theo số tiền phải chi trả cho việc thuê mướn người giúp việc là không hề nhỏ (khoảng 90 ngàn tỷ đồng = 1/7 thu nhập quốc dân, nếu 15 triệu hộ trong cả nước đều thuê người giúp việc). Thế nhưng, lao động gia đình, làm nội trợ bị coi là công việc phi sản xuất vì nó không mang lại tiền bạc. Các dịch vụ đem lại lợi ích cho con người, do các thành viên gia đình tự làm thường không được thương mại hóa, đặc biệt là ở nông thôn.

      Những của cải chúng ta được sử dụng không mất tiền mua có thể kể đến như là: không khí, nước, sức gió và mặt trời, không gian vỉa hè,  đường phố,… Sự dồi dào của một của cải nào đó giải thích lí do vì sao nó không mất tiền mua thì khi con người tác động vào nó, “lợi dụng” nó thì nó lại được xếp vào loại có giá trị kinh tế. Ví dụ như khi chúng ta phải trả tiền nước sinh hoạt, tiền vệ sinh hàng tháng, tiền gửi xe ở vỉa hè,…

      Tuy nhiên, cũng có những của cải tiêu cực cần phải  đề phòng và loại trừ, ví dụ như: rác thải, nước thải, các phế phẩm, khói bụi,… thải ra trong quá trình sản xuất. Rõ ràng, các nhà  máy, xí nghiệp tạo ra những giá trị tích cực được đo lường bằng số tiền hàng hóa bán ra trên thị trường, đồng thời đem lại những giá trị tiêu cực trong việc gây ô nhiễm môi trường nhưng lại khó có thể chứng minh được về mặt kinh tế, vì không thể lượng hóa bằng một số tiền bao nhiêu. Bên cạnh việc xuống cấp những vẻ đẹp lôi cuốn của thiên nhiên và những tổn hại môi trường, sự phát triển sản xuất cũng thường đi kèm theo những tai họa xã hội. Do vậy, cần phải có một loại hoạt động mới dành hoàn toàn cho việc loại trừ các tai họa phá hoại môi trường bao quanh, làm tổn hại đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên do nền sản xuất hiện đại gây ra. Phí tổn của những nền sản xuất hiện đại phải bao gồm cả những chi phí đề phòng những thiệt hại do hoạt động sản xuất đem lại. 

                                                                                        Nguyễn Thắm lược thuật 

The older news.............................