Giới thiệu bài: Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực quản lý ở nước ta quá khứ và hiện tại// Đặng Xuân Thao/ Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2003, tr. 32-37.

09/08/2010
Trên cơ sở nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực quản lý đóng vai trò quan trọng đối với quốc gia khi muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới và phát triển liên tục, bền vững, tác giả đi sâu phân tích công tác này ở nước ta qua một số giai đoạn; đồng thời lý giải nguyên nhân của tình trạng hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

      Trên cơ sở nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc biệt nhân lực quản lý đóng vai trò quan trọng đối với quốc gia khi muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới và phát triển liên tục, bền vững, tác giả đi sâu phân tích công tác này ở nước ta qua một số giai đoạn; đồng thời lý giải nguyên nhân của tình trạng hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

      Theo sử sách, việc đào tạo và sử dụng đội ngũ quan lại đã được nhà nước phong kiến của ta quan tâm từ triều đại nhà Lê  thời Hồng Đức. Đến triều Nguyễn, khi vua Gia Long lên ngôi, việc làm trước tiên của ông là xây dựng bộ máy quản lý nhà nước, trong đó đội ngũ quan lại được xem là rường cột. Để có được những người thực tài, bên cạnh hình thức “bảo cử” cồ truyền, nhà Nguyễn tiến hành xét tuyển quan lại chủ yếu thông qua chế độ học hành thi cử. Đồng thời để bổ khuyết cho phần thiếu thực tiễn trong nghiệp làm quan, Vương triều Nguyễn đề ra chế độ “hậu bổ” nghĩa là tập sự để những người được đào tạo làm quen với cương vị sẽ đảm nhiệm chính thức trong quan trường. Những quy định của chế độ này được ghi rất rõ trong Đại Nam thực lục- chính biên. Chế độ đãi ngộ những đối tượng này cũng được quan tâm với việc bổ sung liên tục các quy chế về lương bổng, khảo khóa, tước phẩm...

      Đến thời đại Hồ Chí Minh, công tác đào tạo, sử dụng cán bộ lãnh đạo quản lý được quan tâm thiết thực. Trong suốt quá trình sống và hoạt động cách mạng, dưới mọi điều kiện và hoàn cảnh của từng giai đoạn cách mạng, Hồ Chủ Tịch luôn luôn đề cao công tác đào tạo, sử dụng cán bộ lãnh đạo đảng. Người quan tâm từ việc đề ra nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn, kêu gọi nhân sĩ, trí thức yêu nước, những người hiền tài trong xã hội tham gia việc quản lý và xây dựng chính quyền, quê hương đất nước. Từ sau kháng chiến chống Pháp, giai đoạn đầu một lực lượng vũ trang được điều động làm công tác quản lý ở các cấp nên họ vừa phải làm vừa phải học là chính. Nhưng sau đại hội Đảng lần thứ ba, đội ngũ này lần lượt được thay thế, bổ sung bằng những cán bộ khoa học- kỹ thuật, chuyện môn nghiệp vụ đã được cử đi đào tạo ở nước ngoài từ trong kháng chiến chống Pháp và sau hòa bình 1954.

      Từ  sau 1975 đến nay, Đảng và nhà nước ta cũng rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử  dụng cán bộ lãnh đạo quản lý. Đảng đã có  Nghị quyết đổi mới đội ngũ cán bộ  lãnh đạo và quản lý các cấp, coi đó là “mắt xích quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng”. Nhờ vậy, trình độ cũng như chất lượng của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã tăng lên một cách đáng kể.

      Tác giả cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Các nguyên nhân: đội ngũ lãnh đạo của ta chưa được đào tạo căn bản về năng lực quản lý. Hai là, chất lượng đào tạo- bồi dưỡng chưa đảm bảo. Số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn ít mà phần lớn chỉ là bồi dưỡng sau khi nhậm chức. Ba là, dù quản lý đã được coi là một khoa học, chúng ta vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho nó một cách đúng mức.

      Với bài viết này, Tác giả khẳng định rằng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của chúng ta cần phải được xem xét lại, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một cách khẩn trương và nghiêm túc.

      Lê  Thu Hà lược thuật 

The older news.............................