Giới thiệu bài: Triết lý Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên// Hồ Sĩ Quý/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 1 năm 2002

22/07/2010
Bài viết Triết lý Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên của tác giả PGS.TS. Hồ Sĩ Quý được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 (1), 2002. Bằng việc tìm hiểu các tác phẩm, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tác giả đã cho thấy triết lý của Hồ Chí Minh về sự coi trọng mối quan hệ hòa hợp giữa con người với tự nhiên.

 

Bài viết Triết lý Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên của tác giả PGS.TS. Hồ Sĩ Quý được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 (1), 2002. Bằng việc tìm hiểu các tác phẩm, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tác giả đã cho thấy triết lý của Hồ Chí Minh về sự coi trọng mối quan hệ hòa hợp giữa con người với tự nhiên.

Theo tác giả bài viết, mặc dù từ “tự nhiên” ít được Hồ Chí Minh đề cập trực tiếp nhưng Người lại hay bàn về tự nhiên bằng nhiều thuật ngữ khác, về phong cảnh thiên nhiên và về quan hệ giữa tự nhiên và con người. Bởi vậy, tác giả cho rằng cn phải sử dụng lối tiếp cận hợp lý hơn, toàn diện hơn và đặc biệt, cần tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh thông qua các triết lý hành động của Người. Về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, căn cứ vào triết lý hành động của Hồ Chí Minh, tác giả đã khái quát rằng triết lý Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên là triết lý của một vĩ nhân có tình cảm đặc biệt sâu sắc đối với tự nhiên, một nhà hiền triết của dòng tư tưởng đề cao nhân sinh quan “con người hòa hợp với tự nhiên”. Giới tự nhiên thể hiện trong tư tưởng và tình cảm của Người không phải chủ yếu là một đối tượng để chinh phục, cải tạo mà là một bộ phận của cuộc sống con người, “thiên nhiên hợp nhất”. Nhận định trên có thể được luận chứng như sau:

Luận chứng thứ nht: Tự nhiên là nguồn cảm hứng, là đối tượng thưởng ngoạn trong các tác phẩm thơ ca và văn học của Hồ Chí Minh. Điều này được thể hiện qua một số tác phẩm tiêu biểu của Người như Vọng nguyệt (Ngắm trăng), Mộ (Chiều tối), Tảo giải (Giải đi sớm), Khán “thiên gia thi” hữu cảm (Cảm tưởng đọc thiên gia thi), Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) v.v..

Luận chứng thứ hai: Hồ Chí Minh đã phát động phong trào trồng cây gây rừng, thể hiện mối quan hệ thiết thực giữa con người với tự nhiên.

Luận chứng thứ ba: Trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Người mong muốn thi hài được hỏa táng và sau đó an táng trên một ngọn đồi nào đó gần Tam Đảo và Ba Vì và nhắc nhủ Đảng, Nhà nước nên có kế hoạch trồng cây trên và xung quanh đồi.

Luận chứng thứ tư: Trong cuộc đời cách mạng của mình, những nơi Hồ Chí Minh lựa chọn làm việc đều là những địa danh ngoài giá trị thiết thực về mặt chính trị, quân sự, còn có những giá trị thẩm mỹ - nhân văn rất đáng chú ý. Sự lựa chọn những địa danh đó chắc chắn ẩn chứa một triết lý sâu xa, thiêng liêng về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Bốn luận chứng trên đây cho thấy Hồ Chí Minh có triết lý của mình về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Nó thể hiện tình cảm đặc biệt của người với tự nhiên và cũng cho thấy Người là một nhà hiền triết phương Đông sâu sắc, đ cao nhân sinh quan con người hòa hợp với giới tự nhiên.

Vũ Thị Thanh lược thuật

 

The older news.............................