Giới thiệu bài : Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và nhân cách con người Việt Nam//Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005.

21/07/2010
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là hạt nhân của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là phương pháp luận tổng quát nhất chỉ đạo việc nghiên cứu con người, bao gồm 5 điểm (i) lòng yêu thương con người (ii) coi trọng tâm lý con người (iii) thái độ khoan dung giữa con người với con người (iv) giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bần cùng, tha hóa và (v) tâm hồn nhân văn.
 
          Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là hạt nhân của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là phương pháp luận tổng quát nhất chỉ đạo việc nghiên cứu con người, bao gồm 5 điểm (i) lòng yêu thương con người (ii) coi trọng tâm lý con người (iii) thái độ khoan dung giữa con người với con người (iv) giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bần cùng, tha hóa và (v) tâm hồn nhân văn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một định nghĩa rất độc đáo về con người: chữ “Người” nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người có cấu trúc nhân cách là ĐỨC và TÀI, trong đó đức là gốc. Thành tố đức có các tiểu cấu trúc là cần, kiệm, liêm, chính. Thành tố tài có các tiểu cấu trúc là các năng lực. Cũng có khi Bác xác định cấu trúc nhân cách là: NHÂN, NGHĨA, TRÍ, DŨNG, LIÊM, và riêng các vị tướng: TRÍ, TÍN, DŨNG, NHÂN, LIÊM, TRUNG.
          Một nội dung tiêu điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và nhân cách là tư tưởng “trồng người”- làm cho mỗi con người THÀNH NGƯỜI và LÀM NGƯỜI (Ở ĐỜI). Tư tưởng này của Bác rất khoa học và toàn diện cả về phương pháp. Bác nói “Ta xây dựng con người cũng phải có ý nghĩa rõ ràng như nhà kiến trúc”
Lê Đan Dung lược thuật.