Giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp cơ sở năm 2017: “Quan hệ giữa văn hóa đại chúng với phát triển con người (Tiếp cận lý thuyết)”

11/03/2020

Thế giới đang diễn ra sự chuyển đổi mô hình phát triển trong ý tưởng về bản chất của sự tăng trưởng và sự phát triển, hướng đến một nhận thức về vai trò của văn hóa trong việc tác động đến các hoạt động kinh tế ở các cộng đồng nhỏ và các cộng đồng lớn, và đặc biệt nhấn mạnh các quá trình tăng trưởng và sự thay đổi ở các nước đang phát triển. Trung tâm của sự chuyển đổi này là việc định hướng lại tư duy phát triển từ một mô hình phát triển lấy hàng hóa vật chất làm trung tâm sang mô hình lấy con người làm trung tâm. Sự chuyển đổi trong tư duy phát triển này đã khẳng định vị trí quan trọng của phát triển văn hóa, và ngày càng hiện hữu trong chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, phát triển các ngành nghề dịch vụ văn hóa theo hướng công nghiệp hóa hiện nay cũng đã và đang được từng bước đề cập trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Đề tài này nghiên cứu dựa trên cơ sở lí luận về văn hóa, cụ thể là khái niệm về văn hóa, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển; lý thuyết về phát triển con người; lý thuyết truyền thông, truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng của ngành khoa học xã hội học truyền thông đại chúng. Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, lý thuyết về phát triển con người, yếu tố văn hóa trong phát triển con người cung cấp các lí luận cần thiết để chỉ ra được văn hóa đại chúng vì mục tiêu phát triển con người là như thế nào. Cơ sở lý thuyết về truyền thông và truyền thông đại chúng cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về các khái niệm truyền thông, truyền thông đại chúng, quy trình truyền thông, văn hóa truyền thông; chỉ ra mối quan hệ, tác động qua lại giữa truyền thông đại chúng, văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông. Từ những hiểu biết về lý thuyết văn hóa đại chúng ở các phần trên, đề tài trình bày, phân tích kinh nghiệm xây dựng và định hình nền văn hóa đại chúng và ngành công nghiệp văn hóa của một số quốc gia trên thế giới; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa trong thời kỳ hội nhập, mà cụ thể là định hướng về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa, chỉ ra việc định hình nền văn hóa đại chúng vì mục tiêu phát triển con người là như thế nào.

Phương pháp phân tích tài liệu được chúng tôi sử dụng trong đề tài. Bằng việc dùng kĩ thuật phân tích, xử lý một số khái niệm về văn hóa, truyền thông, truyền thông đại chúng, văn hóa truyền thông, văn hóa đại chúng, công nghiệp văn hóa; các tài liệu về văn hóa và phát triển, về yếu tố văn hóa trong lý thuyết phát triển con người; các tài liệu về tình hình nghiên cứu văn hóa đại chúng và kinh nghiệm định hình nền văn hóa đại chúng, xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa của một số quốc gia trong khu vực Châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam có định hướng phát triển văn hóa trong thời kỳ hội nhập, đề tài đã đưa ra một số gợi ý về các biện pháp tác động nhằm phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sử dụng truyền thông đại chúng trong việc định hình nền văn hóa đại chúng ở nước ta.

Văn hóa đại chúng được hình thành trong những năm 1920 của thế kỷ 20 ở Mĩ. Một trong những điều kiện tiên quyết cho sự xuất hiện của nó là sự phát triển kĩ thuật và phương tiện truyền thông điện tử. Văn hóa đại chúng được lan truyền qua các phương tiện truyền thông và sản xuất cho khán giả toàn cầu, không phụ thuộc vào đặc điểm địa lí và văn hóa. Trong các báo cáo phát triển con người, Hội nghị Liên Chính phủ về chính sách văn hóa cho phát triển, lĩnh vực hỗ trợ phát triển,… Văn hóa đại chúng tuy đã được đề cập đến nhưng vẫn còn bị lẩn trong yếu tố văn hóa nói chung. Có thể thấy rằng văn hóa đại chúng đã có vai trò truyền tải các giá trị văn hóa cốt lõi một cách rộng rãi đến đại chúng, cơ hội cho các ý tưởng mới mẻ được hình thành, qua đó mở rộng khả năng tư duy của mỗi cá nhân, ở đây là người dân… Nói một cách khác, văn hóa đại chúng có thể giúp dân trí được nâng cao thông qua giải trí, bên cạnh hệ thống nghiêm túc của giáo dục. Ngoài ra, văn hóa đại chúng cũng mở rộng cơ hội để người dân có thể gia tăng thu nhập, tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Kinh nghiệm định hình nền văn hóa đại chúng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc góp phần khẳng định rằng nền văn hóa đại chúng nếu được tạo điều kiện phát triển thuận lợi và định hướng chính xác, biết tận dụng sức mạnh của các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ là yếu tố quyết định tạo nên ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Có thể thấy ý nghĩa của ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển con người là không hề nhỏ, cụ thể như sau: Thứ nhất, ngành công nghiệp văn hóa tạo ra lợi nhuận rất lớn, góp phần phát triển kinh tế quốc gia, gia tăng chỉ số GDP quốc gia. Thứ hai, công nghiệp văn hóa phát triển có vai trò khôi phục và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc.  Thứ ba, mở ra cơ hội, tạo việc làm và đem lại sự giàu có cho cá nhân và xã hội.

Rõ ràng là văn hóa đại chúng nếu được định hình phát triển một cách có ý thức, có các chính sách hỗ trợ đúng đắn là quyết định cho việc phát triển thành công ngành công nghiệp văn hóa, và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quốc gia, dân tộc và của người dân. Xác lập thái độ này, chúng ta sẽ có các bước đi cụ thể hơn trong định hướng phát triển văn hóa đại chúng ở Việt Nam; đồng thời cũng gợi ý một số hàm ý chính sách phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong tương lai.

Nguyễn Thắm

 

The older news.............................